(Tôi không biết từ " văn hóa đoc" bắt đầu xuất hiện từ bao giờ nhưng tôi xin được mạn phép bộc bạch một vài suy nghĩ của tôi về thứ văn hóa đặc biệt này - văn hóa đọc...)
“Những cuốn sách chỉ dám nhìn trang bìa.” Với độc giả nhất là tầng lớp sinh viên, đó là một câu nói xót xa và đầy tính thời sự. Tại sao lại có tình trạng ấy khi mà những cuốn sách thuộc kiến thức chuyên ngành hay những tiểu thuyết, truyện kí nhẽ ra phải đến được tay đại đa số tầng lớp độc giả ấy. Nhưng với những mức giá chẳng sinh viên tẹo nào khi mà hầu bao của các cô cậu cử chẳng rủng rỉnh bao giờ ngay cả khi chúng đã được xếp vào loại sách cũ và đang được giảm giá 20-50% thì những tài sản vô giá đó vẫn không thể nằm trên giá sách của họ. Những cuốn sách hay và số lượng không phải ít hàng ngày trên những giá sách của các nhà sách vẫn có người chạm vào, lôi xuống đọc trang bìa hay vài trang mở đầu rồi lại lặng lẽ cất vào đúng vị trí.
Và nhiều năm qua đi khi vòng đời của một cuốn sách cần được tái bản nó bị liệt vào hàng sách cũ mà thực chất chưa có ai lật hết từng trang của cuốn sách đó. Một cách dễ dàng có thể nhận thấy điều này khi mua những cuốn sách cũ mà nếp gấp còn chưa có hay lật từng trang còn bị rít tay. Sách thì bị liệt vào hàng sách cũ mà khối kiến thức chất chứa trong nó thì chẳng cũ bao giờ nhất là những kiến thức xã hội. Điều đó có nghĩa là mục đích của việc xuất bản cuốn sách đã không thực hiện được đầy đủ là chuyển kiến thức đến tay số đông độc giả.
“Những mức giá trên trời” không hiểu các NXB hay tác giả, dịch giả của cuốn sách đó nghĩ gì ? Có cân nhắc đến đối tượng thưởng thức là ai hay không ? Trong xu thế kinh tế thị trường rõ ràng mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp là hàng đầu song không vì thế mà đạo đức kinh doanh bị xem nhẹ. Ai đã xem bộ phim “phía trước là bầu trời” của đạo diễn Đỗ Thanh Hải hẳn không quên cảnh cô Thương vào hiệu sách muốn mua một cuốn sách mà thấy bìa giá kinh quá không đủ tiền và không thể nào không quên cả thái độ của người bán sách đó được : “Cháu không mua thì tránh ra cho cô còn bán hàng” đại ý câu nói đó là vậy. Bộ phim ấy đã khởi chiếu cách đây chừng mười năm nhưng những vấn đề mà nó đề cập trong đời sống của sinh viên thì chưa bao giờ là cũ.
Nhưng có một điều các NXB nhận định người đọc bây giờ không chỉ quan tâm đến nội dung mà cả hình thức của cuốn sách, tạp chí…Đúng song họ có biết chính nhận định rồi đến hành động mang tính định hướng chiến lược vào một mục tiêu nào đó đã đẩy một bộ phận đông đảo độc giả là giới học sinh, sinh viên vào ngoài cuộc chuyển mình đó. Và trong cuộc chuyển mình đó một thực tế đáng buồn hơn và đáng thất vọng là nhiều cuốn sách nội dung thì tàm tàm nếu không muốn dùng từ tạp phẩm mà cái bìa, cái tên được PR, đánh bóng làm nhiều người mua nhầm, đọc nhầm những cuốn sách tàm tàm này khổ nỗi mức giá vừa vừa chấp nhận được…
…Còn những tác giả lớn với những tác phẩm kinh điển nằm ở đâu trong những nhà sách chắc chắn chúng không có mặt ở những vị trí dễ tìm của giới độc giả sinh viên mà nó nằm ở một vị trí đẹp nhất, trang trọng nhất của nhà sách. Ở đó người đọc đương nhiên là dễ thấy nhất nhưng không dễ đến gần với kiến thức. Bìa sách lại đắt hơn cái giá chuyển nhượng tác quyền của tác giả, dịch giả cho NXB (tính trên đơn vị sản phẩm) rõ ràng là một nghịch lý mà lại là thưc tế. Mà lại là thực tế không có hồi kết trong sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường.
Vậy sinh viên biết đi đâu để tìm kiến thức không khó tim câu trả lời đó là thư viện truyền thống hay thư viện điện tử. Nhưng đường lên thư viện bây giờ cao hơn, xa hơn với sinh viên thì phải. Sinh viên giờ lười đọc sách hơn sinh viên ngày trước ư ? Không vì văn hóa đọc bây giờ khác ngày trước nhiều lắm, ngoài lên thư viện như cách truyền thống sinh viên có thể vào các trang thư viện điện tử để kiếm tài liệu. Văn hóa đọc thì đã có nhiều thay đổi nhưng khổ nỗi nhiều thư viện truyền thống bây giờ vẫn giữ thói làm việc theo kiểu “bao cấp” cũ và đương nhiên là tồn tại phát sinh vô số bất cập.
Sinh viên mượn tài liệu không khác gì xếp hàng đợi sổ gạo. Chưa kể những giới luật về số lượng và thời gian mượn sách có khi là một cuốn trả trong ngày. Thực sự như “Đường tăng đi lấy kinh” với các trường cho mượn sách trong ngày hay đọc tại chỗ. Lại không ít trường hợp sinh viên mượn sách tên cuốn sách và mã sách là dúng mà nội dung thì khác gì những cuốn kinh không chữ đâu cũng vì lẽ nó được xếp vào loại siêu cũ rồi. Khối lượng kiến thức thời gian thì nhiều trong khi quỹ thời gian của sinh viên là có hạn chính bởi những quy định thiếu tính thời sự và thực tiễn này đã khiến thư viện nhiều trường vắng bóng sinh viên hay không thể khai thác triệt để hệ thống tài sản tri thức vô giá này.
Sinh viên mượn sách trả không đúng quy định phạt, quá một ngày phạt bao nhiêu tiền cứ nhân số ngày mượn quá thời gian mà tính mà thu. Nghĩ lại việc tiếp cận kiến thức hóa ra cũng cần có luật. Trong luật bất thành luật này không chỉ thời gian và tiền bạc của sinh viên bị mất mà đáng buồn và đáng tiếc hơn là việc tiếp nhận kiến thức bị đứt đoạn trong mạch tư duy.
Thiết nghĩ các NXB, nhà sách và thư viện lên xem lại phương thức hoạt động và mục tiêu chiến lược của mình trong lĩnh vực truyền thụ một thứ văn hóa đặc biệt – văn hóa đọc. Xin cám ơn.
?????????????????????????????????????????????????????????????????/